XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 30

 Chương 133
 Ngày hôm sau, Tu Hồng Miễn vừa hạ triều liền chạy tới Dư Điệp cung của nàng, Bích Quỳnh cũng thấy kinh ngạc không thôi, cũng không phải bởi vì Tu Hồng Miễn đến, mà bởi vì Hạ Phù Dung nhiệt tình tiếp đón hắn một cách khác thường.
"Hoàng thượng, ngài tới rồi? Ngồi đi, ngồi. Mấy ngày nay trời hơi lạnh, phải mặc thêm một số y phục"
Tu Hồng Miễn đắc ý nhướng mày, "Nghe Dung nhi nói vậy, giống như quả thật có hơi lạnh."
Hạ Phù Dung vừa nghe, vội vàng hô, "Bích Quỳnh, nhanh, đi vào trong phòng ta lấy áo choàng ra, lấy cái màu đen đó!"
Bích Quỳnh nâng lên cái cằm suýt rơi xuống đất, đi vào bên trong phòng.
"Hoàng thượng, ngài có đói bụng không? Có muốn ăn bánh tu mạt không? Bánh này thật sự rất ngon đó."
"Vậy sao?" khóe miệng Tu Hồng Miễn hơi nhếch ra, tràn ra một nụ cười hứng thú, "Như vậy làm phiền ái phi cho trẫm nếm thử một chút?"
"Tiểu Cúc, mau đi lấy bánh tu mạt ra!"
Tiểu Cúc sững sờ giống như một con rối gỗ, tự động bước đi lấy bánh tu mạt.
Bích Quỳnh cầm áo choàng đến đưa cho Hạ Phù Dung, nàng ân cần phủ thêm cho Tu Hồng Miễn, lại lấy một cái bánh tu mạt Tiểu Cúc bưng ra, từ từ đưa đến miệng Tu Hồng Miễn.
Gương mặt Tu Hồng Miễn không ngừng được ý cười, càng làm cho nàng thêm hưng phấn, "Hoàng thượng, không biết hiện tại tâm tình ngài có tốt hay không?"
Thấy Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, Hạ Phù Dung lập tức tiến lên nâng hắn lên, kêu ra ngoài, "Cảnh Nhân ~ chuẩn bị xe ngựa!"
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng đỡ Tu Hồng Miễn ngồi lên xe ngựa rời đi.
Dĩ nhiên, tất cả hành động ngày hôm nay chỉ bởi vì một câu nói tối hôm qua.
"Ngày mai còn có thể đi không?"
"Vậy phải xem tâm tình của trẫm."
Dọc theo đường đi lòng nhiệt tình của nàng dâng cao, "Hoàng thượng à, ngươi mới vừa nếm bánh tu mạt cảm thấy như thế nào ? Có phải ăn rất ngon hay không?"
Thấy Tu Hồng Miễn ý cười đầy mặt gật gật đầu, nàng càng thêm mừng rỡ, "Hoàng thượng, ta có thể trực tiếp gọi người là Tu Hồng Miễn không? Mỗi lần gọi hoàng thượng thấy kỳ kỳ cục cục."
Khóe miệng Tu Hồng Miễn tràn ra một tia hứng thú, "Không bằng trực tiếp gọi hai chữ phía sau."
Hồng, Hồng Miễn? Hạ Phù Dung nổi da gà ~ "Vậy hay là gọi hoàng thượng đi."
Mặt Tu Hồng Miễn liền biến sắc, "Cảnh Nhân, quay đầu, hồi cung!"
"Này, này này, đừng, hoàng thượng, có gì thì từ từ nói, tại sao có thể hồi cung đâu"
Thấy hắn không thèm để ý ý kiến của nàng, nàng nghiến răng, "Hồng Miễn ~ Hồng Miễn! Hồng Miễn Hồng Miễn Hồng Miễn ~~~"
Tu Hồng Miễn hả hê cười ha hả, "Chuyện gì, ái phi của trẫm?"
Ta chân chó cười một tiếng, "Cảnh Nhân ~ mau quay đầu lại, tiếp tục gấp rút lên đường!"
Hôm nay tâm tình của Cảnh Nhân thật tệ, quả thật thật tệ, cho tới bây giờ cũng không biết đánh xe ngựa sẽ mệt như vậy, dọc theo đường đi hoàng thượng không ngừng bắt quay đầu hồi cung, chỉ chốc lát sau nương nương lại kêu tiếp tục đi. . . . . .
Rốt cuộc đã tới nơi, đoạn đường này đi thật là lâu!
Mới vừa xuống xe, Hạ Phù Dung đã thấy một màn trước mắt, bộ mặt co rút đến cơ hồ tê liệt! Hoa gần chết đến ba phần tư, tất cả đều rũ xuống trên mặt đất, có một số hoa thậm chí đã bắt đầu nát.
Nàng quay đầu nhìn về Tu Hồng Miễn, thấy hắn cũng là vẻ mặt không thể tin, "Tại sao có thể như vậy? ! Chẳng lẽ bị người khác phá?"
Tu Hồng Miễn hơi híp mắt, "Người phương nào to gan như vậy, lại dám phá đồ của trẫm."
Thấy Cảnh Nhân ở một bên muốn nói lại ngừng, có lẽ hắn biết gì đó, "Cảnh Nhân, ngươi biết là người nào gây ra sao? Ah? Cảnh Nhân, sao đầu ngươi đầy mồ hôi?"
Cảnh Nhân đen mặt nhìn Hạ Phù Dung một cái, còn không phải là bị người làm cho mệt, ngoài miệng lại còn nói: "Tạ nương nương quan tâm, Cảnh Nhân không có gì đáng ngại. Thật ra thì những thứ hoa này . . . . ."
Cảnh Nhân nhìn chòng chọc Tu Hồng Miễn một cái, làm như không dám nói. Tu Hồng Miễn ra hiệu hắn nói tiếp.
"Những bông hoa này là tự chết héo ."
Tự chết héo? Hạ Phù Dung không dám tin nhìn hoa trước mắt bị héo một mảng lớn, "Hiện tại là tháng mười, chính là mùa hoa nở, sao trong một đêm toàn bộ chết héo?"
"Hoàng thượng, ban đầu ngài chuyển hoa này đến nơi đây, Cảnh Nhân đã nhắc nhở ngài, nên chú ý đất có thích hợp hay không. . . . . ."
Chuyển đến đây? Không phải việc này đã đặc biệt giao cho hắn chọn lựa hay sao?
Tu Hồng Miễn chau mày, "Nơi nào không trồng hoa phù dung? Vì sao chỗ này lại không thích hợp? Chỉ sợ là người trồng hoa cũng không tận tâm! Mỗi người phụ trách nhận 30 đại bản!"
Cảnh Nhân bất đắc dĩ, không muốn oan uổng người tốt, nhưng lại không dám chống lại thánh ý.
"Hoàng. . . . . . Hồng, Hồng Miễn, ta mặc dù không phải đặc biệt hiểu hoa, nhưng cũng biết một chút kiến thức tối thiểu. Muốn một loại cây trồng còn sống, thì đất là điểm mấu chốt nhất. Tính chất đất ở mỗi nơi đều không giống nhau, nhiệt độ và độ ẩm đều có sự khác biệt rất lớn, chứ đừng nói đất chua hay mặn. Mỗi một loại hoa đều yêu cầu một loại đất khác nhau, cho nên nếu như ngài không sống ở đây tất nhiên là không hiểu rõ thực trạng đất đai, xuất hiện tình huống như thế là không thể tránh khỏi rồi."
Tu Hồng Miễn chợt nhíu mày, "Ý tứ của Ái phi, sai lầm này là do trẫm hay sao?"



Chương 134
“Theo ý của ái phi thì đây là sai lầm của trẫm hay sao?”
Hạ Phù Dung nghe thấy vậy liền la lên, "Đây là ý của Hoàng thượng, vậy chẳng phải là sai lầm của ngài sao?"
Cảnh Nhân đứng một bên nghe được cảm thấy lạnh cả sống lưng, Dư phi nương nương đúng là quá lớn mật rồi, làm sao có thể nói đây là sai lầm của hoàng thượng, nếu chọc cho hoàng thượng tức giận, chỉ sợ hắn cũng bị vạ lây, "Hoàng thượng xin thứ tội, đều là lỗi của nô tài, nô tài làm việc không đến nơi đến chốn, xin hoàng thượng trách phạt."
Lúc này Hạ Phù Dung mới chợt hiểu, Hoàng đế không bao giờ sai, mặc dù có sai cũng vẫn là đúng. Trong lòng âm thầm thở dài, nàng lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, "Hoàng thượng, chuyện này nô tì cũng có lỗi, xin hoàng thượng trách phạt."
Tu Hồng Miễn thấy Cảnh Nhân xin phạt, vốn cũng muốn tha cho hắn, dù sao chuyện này cũng là trách nhiệm của bọn họ, bây giờ nàng lại cầu xin phạt, chẳng lẽ vì biết trách lầm hắn? "Không biết ái phi mắc lỗi gì?"
"Ai, ngài không cần phải biết, dù sao đó cũng là sai lầm của ta."
Thấy sắc mặt Tu Hồng Miễn khó coi, nàng vội vàng sửa lại, "Nô tì sai lầm rồi, nô tì không nên nói hoàng thượng đã sai."
Tu Hồng Miễn hài lòng gật đầu, Cảnh Nhân đứng bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dư phi này thật có bản lĩnh chọc hoàng thượng tức giận.
Hiện tại nàng đầy một bụng tức, rõ ràng là hắn không đúng, mà mình lại phải nhận phần sai, làm Hoàng đế thì rất giỏi à? Trên phương diện trồng hoa còn không bằng cả một gã trồng hoa!
"Lần này thật là mất hứng, hồi cung." Thấy tâm trạng Tu Hồng Miễn không được tốt lắm, Cảnh Nhân lập tức khẩn trương.
Phải về cung thật sao? Nàng còn chưa được chơi mà."Không phải ở đây tương đối gần chợ sao? Không bằng chúng ta đi dạo một chút?" Khuôn mặt nàng tràn đầy mong đợi nhìn Tu Hồng Miễn.
Cảnh Nhân cười khẽ, hoàng thượng vì để nàng vui vẻ, đã phái tất cả ám vệ đi tìm kiếm hoa phù dung, cũng đã hạ mình tới đây ngắm hoa, đối với nàng đó đã là sủng ái lớn nhất, làm sao còn có thể đi dạo chợ.
Tu Hồng Miễn xoay người đi tới xe ngựa, "Cảnh Nhân, đi đến khu chợ gần đây nhất."
Chợ ở đây tuy không lớn, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, nàng sớm đã không nhẫn nại được, "Hoàng thượng, chúng ta xuống xe đi, ở trên xe ngựa chỉ có thể nhìn thôi."
Tu Hồng Miễn cười như không cười nhìn nàng, "Hoàng thượng?"
Nàng chợt hiểu, "Á. . . . . . Hồng, Hồng Miễn." Tại sao gọi kiểu gì cũng cảm thấy buồn nôn.
Tu Hồng Miễn làm như nhìn thấu sự không vui của nàng, "Gọi tên của trẫm khiến ngươi không thoải mái sao?"
"Không có, không có ~ ta... ta chẳng qua cảm thấy có chút khó chịu. A, không bằng gọi người là Tu đi! Tu, nghe rất êm tai."
Thấy Tu Hồng Miễn không phản đối, nàng liền nở một nụ cười lấy lòng, "Tu, chúng ta xuống đi dạo thôi."
"Đỡ trẫm." Nói xong, Tu Hồng Miễn đưa tay ra.
Khóe miệng nàng có chút cứng ngắc, hắn không có xương sao! Cái gì cũng muốn người khác phục vụ! Mặc dù rất không vui, nhưng nàng vẫn đỡ hắn ra khỏi xe ngựa. Vừa đỡ vừa nghĩ, không phải nàng là không có cốt khí mà là nàng có thể co được giãn được.
Xuống xe ngựa, nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Cảnh Nhân, "Cảnh Nhân, ngươi ở đây trông xe ngựa, ta và Tu đi dạo một chút."
Cảnh Nhân nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng nghĩ hắn có phải đã có chủ tử thứ 2 rồi không.
Ở trên đường đi nàng vô cùng hưng phấn, tới đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng quang minh chính đại đi dạo phố. Trên đường đi ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò. Tu Hồng Miễn thấy ai cũng nhìn mình, có chút nghi hoặc, "Bọn họ nhìn cái gì thế?"
 Nàng tự đắc nói, "Có lẽ là tại vì quần áo của chúng ta khác với bọn họ, hoặc cũng có thể vì chúng ta là những mĩ nam mĩ nữ." Nói xong nàng cười hì hì.
Tu Hồng Miễn bị người khác nhìn chằm chằm giống như quái vật có chút khó chịu, "Tại sao lại có một người con gái như ngươi."
Thế nào? Nàng quá đặc biệt sao? Nàng thấy hắn trừng hai mắt, nếu hắn cầu xin nàng ở lại, nói không chừng nàng sẽ xem xét ~~
Dừng một chút, Tu Hồng Miễn tiếp tục nói, "không biết xấu hổ mà tự khen mình."
Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thấy Cảnh Nhân đứng ở xa, hắn sẽ không thấy được tình trạng bên này, bốn phía đều là người không quen biết. Trong mắt của nàng đột nhiên thoáng qua một tia gian trá, giật giật khóe miệng, trong cung ngươi là hoàng thượng, nhưng ở đây. . . . . .
"Đang ở trên đường, ngươi...ngươi, này, dừng tay! ! !"
. . . . . .
"Tu, ta thích cái này!" Nàng chỉ vào một quán nhỏ bán tượng đất.
Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, "Nhiều châu báu như vậy ngươi không thích, lại muốn mua cái thứ bẩn thỉu này."
Nàng híp híp mắt, "Đây là thứ bẩn thỉu? !"
Tu Hồng Miễn đột nhiên mở to cặp mắt, "A, mỗi người một sở thích, thật ra thì. . . . . . cái này rất đẹp."
Nàng cười hắc hắc, thì ra Tu Hồng Miễn với nàng là một dạng người, đều là người co được dãn được.
 Dành cho sáng Thứ 2:



Chương 135
"Mua cho ta có được không?"
Tu Hồng Miễn khẽ cười gật đầu một cái, "Gói hết những thứ này lại."
Hạ Phù Dung vừa nghe vội vàng nói, "Khoan đã...! Ngài không phải là muốn mua hết toàn bộ chứ?"
Tu Hồng Miễn khẽ mỉm cười nhìn nàng.
"Ta không muốn mua nhiều như vậy đâu, chọn một hai cái ta thích là được rồi."
"Mua về rồi chọn không phải là dễ dàng hơn sao?" Tu Hồng Miễn không cho là đúng nói.
Nàng không biết nói gì, chỉ nhìn hắn, phong cách này thực sự rất phù hợp với tính cách của hắn, bá đạo và cường thế.
Lão chủ quán ở một bên kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy có khách muốn mua một lượng lớn hàng như thế, chỉ nhìn một cái liền mua toàn bộ, "Mua về rồi chọn tốt, mua về chọn tốt hơn"
Tu Hồng Miễn nhướng mày với Hạ Phù Dung, như kiểu khoe có người đang đứng về phía hắn.
Nàng bĩu môi, đó là việc làm ăn của hắn đương nhiên hắn ước còn không được mong ngươi mua hết toàn bộ.
"Tất cả đã được gói lại, đây là của ngài." Lão chủ quán đưa một bọc nặng tới.
"Cầm lấy, đi." Ý của Tu Hồng Miễn bảo nàng cầm lấy, liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Nam nhân này thật không tốt, lại để cho nàng cầm nặng lấy thứ nặng như vậy! "Này, ta có thể cầm, nhưng ngươi phải thanh toán tiền đấy!"
Tu Hồng Miễn xoay người, hình như có chút giật mình, "Phải trả tiền?"
Hạ Phù Dung không nói gì mà nhìn hắn, chẳng lẽ người ta phải tặng không ngươi?
"Không có." Tu Hồng Miễn dứt khoát nói, khiến cho ông chủ quán đang đứng một bên nóng nảy. "Các ngươi, các ngươi nghĩ các ngươi là ai hả! Muốn gạt lão phu hay sao? Ta muốn lấy lại hàng!" Nói xong, hắn giật lấy đồ trong tay Hạ Phù Dung.
Tu Hồng Miễn có chút tức giận, có khi nào hắn lại gặp phải tình huống như thế! "Để xuống cho trẫm !"
Vừa nhìn thấy hắn bày dáng vẻ Hoàng đế của mình , Hạ Phù Dung lập tức kéo tay hắn, không thể để hắn tiết lộ thân phận. Hình như lúc này Tu Hồng Miễn mới cảm giác được mình nói sai, cố gắng đè xuống lửa giận.
Lúc đầu lão chủ quán bị khí thế của Tu Hồng Miễn làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó lại thấy hắn mềm nhũn ra, lập tức quát lại, "Nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ kiếm chác gì ở nơi này của ta, những kẻ lừa đảo ta đã gặp nhiều, đừng tưởng rằng mặc đẹp đẽ, là có thể ở chỗ này giở trò lừa gạt!"
"Thôi được, thôi được, chúng ta không mua nữa." Hạ Phù Dung vội vàng hoà giải, nàng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt tức giận của Tu Hồng Miễn.
Lão chủ quán lúc này mới hài lòng, "Chỉ bằng một chút thủ đoạn này của các ngươi mà muốn gạt ta? Hừ, giả dạng làm người có tiền, mà cũng không có một tùy tùng sao? Nhìn là biết các ngươi có vấn đề."
"Đi thôi, đi thôi" nàng đẩy Tu Hồng Miễn một cái, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ tức giận trợn trừng mắt nhìn lão chủ quán, có lẽ chuyện này đối với vị vua đứng đầu một nước là hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Có một câu nói rất đúng, thà đắc tội quân tử, cũng đừng chọc giận tiểu nhân.
"Được rồi, đi thôi!" Thấy đẩy không được hắn, Hạ Phù Dung liền dắt tay của hắn, kéo hắn đi.
Vốn dĩ Tu Hồng Miễn vô cùng tức giận, nhưng khi có một bàn tay vô cùng mềm mại chạm vào thì tức giận toàn bộ bay hết, có chi là trách người kia không biết nông cạn.
Nàng và Tu Hồng Miễn mười ngón tay đan xen, cảm giác thật là kỳ diệu, sâu trong nội tâm nàng nổi lên một gợn sóng.
“Trở lại tìm Cảnh Nhân, chúng ta đi dạo lâu như vậy cũng nên trở về.”
Cảnh Nhân đứng ở chỗ này chờ rất lâu rồi, vừa nhìn thấy hai người tay trong tay đi tới, thiếu chút kinh ngạc đến rớt cả cằm, đây thật là hoàng thượng sao? Hoàng thượng không phải ghét nhất bị người khác cầm tay sao!
"Cảnh Nhân, truyền ý chỉ của trẫm, ban thưởng mỗi hộ trong thôn 100 lượng, ngoại trừ tiệm bán tượng đất kia."
Hạ Phù Dung lập tức trèo lên xe ngựa, gương mặt tràn đầy sùng bái nhìn về phía Tu Hồng Miễn, chiêu này quá tuyệt! Ý của hắn là muốn cửa hàng bán tượng đất kia, thấy những cửa hàng khác được ban thưởng 100 lượng mà cửa hàng hắn lại không có, thế nào cũng bị tức chết! Ha ha, có thể nhân cơ hội trả thù hắn quả thật trong lòng thoải mái hơn nhiều.
"Ngươi thấy thế nào, hết giận rồi hả?" Tu Hồng Miễn thấy nàng cười xấu xa.
Hạ Phù Dung gật đầu liên tục, "Tu, ngươi và ta thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"
Trong xe ngựa tiếng cười liên tiếp, Cảnh Nhân ngồi ngoài xe ngựa lại mang một bộ mặt khó xử, vừa rồi hắn nhìn thấy tóc hoàng thượng có chút rối loạn, hai tai rất đỏ, ở cổ hình như còn có vết cào, hiển nhiên là bị người khác tạo thành, nhưng thấy hoàng thượng và nương nương vui vẻ như thế, hình như không phải là nương nương gây ra, hắn cũng không dám lắm mồm hỏi, chuyện này nếu bị Thái hậu biết, hắn làm sao có thể trả lời đây.



Chương 136
Trở lại trong cung, Hạ Phù Dung đem những món đồ chơi mua được ở chợ bày ra, "Các ngươi chọn đi, thích cái nào thì lấy cái đấy."
Bọn Bích Quỳnh cũng đã lâu không xuất cung, nhìn thấy các loại đồ chơi thì thích đến nỗi không buông tay được, cái nào cũng cảm thấy đẹp, cho nên chọn nửa ngày cũng không chọn được.
"Được rồi, được rồi, chọn không được thì hãy lấy tất cả đi, chờ đến lúc chúng ta xuất cung, mọi người đổi lại cùng chơi."
Bích Quỳnh vừa nghe, cong cong môi, "Nương nương, thật sự ngài vẫn muốn xuất cung sao? Hoàng thượng cũng đã. . . . . ."
Thấy nàng thu lại nụ cười, Bích Quỳnh biết điều ngậm miệng lại.
"Ta đã nói rồi, việc ta rời khỏi Hoàng cung sẽ không bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn. Những ngày này, hãy xem như là một kết thúc đẹp." Đã gặp nhau thì sẽ có lúc phải chia tay, những từ ngữ này tự nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Cách lễ hội Đèn lồng ngày càng gần, tâm tình của nàng càng phức tạp, không có sự vui vẻ giống như trong tưởng tượng, nhưng cũng không ngừng trông mong.
Tối nay, Tu Hồng Miễn lại tới, "Ái phi, đã lâu như vậy, nhưng ta và nàng vẫn chưa thực sự là vợ chồng, trẫm suy nghĩ thật lâu, có lẽ đây cũng là thời điểm nên sinh thêm long tử rồi."
Thấy ánh mắt Tu Hồng Miễn càng ngày càng sâu, ngay cả hô hấp cũng có chút nặng nề. Nàng nắm thật chặt y phục, đùa gì thế, nàng đang muốn rời đi, chẳng lẽ còn phải mang một đứa nhỏ hay sao?
"Hoàng thượng ~ thần, nô tì cảm thấy khó chịu."
"Ái phi khó chịu ở đâu? Có cần truyền thái y không?"
Thấy vẻ mặt nóng nảy của Tu Hồng Miễn , nàng lập tức giải thích, "Không cần không cần, ngài biết đấy, mỗi tháng nữ nhân luôn có vài ngày như vậy. . . . . ."
Tu Hồng Miễn rốt cuộc cũng nổi cáu, "Tháng này của ngươi có phải kéo dài quá lâu không!? Cũng đã hơn hai mươi ngày rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa hết? !"
À? Hơn hai mươi ngày sao? Nàng khẽ nở một nụ cười tươi tắn, "Thời gian trôi qua thật nhanh."
Sắc mặt Tu Hồng Miễn càng lúc càng khó coi, đôi mắt thâm thúy càng ngày càng đen, nàng cảm thấy trên người hắn tràn đầy hơi thở nguy hiểm.
"Đợi chút, ngươi...ngươi hãy nghe ta nói, ta...ta. . . . . . Đột nhiên cảm thấy thân thể có cảm giác khác thường, hình như. . . . . ." Nàng thật sự mừng rỡ, "Ha ha, tới thật rồi, không tin ngươi lập tức truyền thái y đến xem."
Ánh mắt u ám của Tu Hồng Miễn lập tức trong trẻo trở lại, pha vẻ tức giận, nữ nhân này!
Nàng cười khiêu khích nhìn hắn một cái, sau đó làm bộ tiếc rẻ nói, "Ai, hoàng thượng, long tử của ngài cứ như vậy không có . . . . . ."
Bộ mặt Tu Hồng Miễn co rút, híp híp mắt, "Tháng sau, trẫm sẽ làm ngươi cảm nhận được cảm giác có long tử."
Nụ cười của nàng thiếu chút nữa không kiềm chế được, thật may mắn, tháng sau nàng đã rời đi.
Nhận lấy băng vệ sinh Bích Quỳnh đưa tới, nàng buộc lại sau đó đi ra, ở đây bất tiện nhất chính là thứ này, không thể nào giống như hiện đại.
Hình như Tu Hồng Miễn hoàn toàn không vì nàng có kinh nguyệt mà bị ảnh hưởng, vẫn mỗi ngày tới chỗ của nàng, chỉ là buổi tối sẽ rời đi. Nàng có chút không hiểu, nghe Bích Quỳnh nói, Đế Vương nên tránh lúc Tần phi có kinh nguyệt, bởi vì kinh nguyệt của nữ nhân màu đỏ, sẽ điềm xấu đến cho Hoàng gia.
Nếu đến hắn còn cảm thấy không cần thiết, thì nàng cũng không có gì, hắn đến nàng vẫn nhiệt tình tiếp đón vì mỗi lần hắn đến đều đem cho nàng những điều bất ngờ.
"Hôm nay có cái gì mới không?" Nàng cười hì hì nhìn hắn.
Tu Hồng Miễn chỉ cười, "Đi thì biết."
Mặc dù biết mỗi lần hắn sẽ thừa nước đục thả câu, nhưng nàng vẫn hỏi theo thói quen.
Lần này không xuất cung, nhưng hắn nói sẽ làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Hạ Phù Dung rất mong đợi, đi theo phía sau hắn.
Hắn càng đi càng chậm, nàng cảm thấy giống như là không dịch chuyển. . . .
Thật là hết cách, người dẫn đường trước mặt đi chậm như vậy, nàng cũng vậy không thể làm gì khác hơn là cứ đi theo từ từ, cuối cùng gần như là dừng lại.
Nàng đứng ở phía sau đợi Tu Hồng Miễn nửa ngày, rốt cuộc nghe được tiếng của hắn, "Chẳng lẽ trẫm đi chậm như vậy mà ngươi còn không đuổi kịp?"
Nàng ngốc nửa ngày, mới hiểu được, thì ra hắn đi chậm như vậy là vì chờ nàng!
Nàng sải 2 bước đến cạnh hắn, liên tiếp xin lỗi cười nói, "Ha ha, thật là ngại quá."
Tu Hồng Miễn quay đầu nhìn ra xa, làm như không nghe thấy tiếng nàng. Nàng lúng túng đứng ở bên cạnh hắn, rốt cuộc hắn muốn thế nào?
Đột nhiên, nàng cảm thấy tay bị kéo, Tu Hồng Miễn nắm lấy tay nàng, dắt nàng bước đi về phía trước .
Nhịp tim nàng đột nhiên tăng nhanh, khó có lúc nào hắn dịu dàng như vậy.
Nàng phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn, mặc dù có chút khổ cực, nhưng nàng vẫn ở bên len lén cười. Không ngờ Tu Hồng Miễn cũng có một bộ mặt đáng yêu như vậy.



Chương 137
Thượng Quan Lệ nghe nói gần đây, hoàng thượng vẫn luôn ở bên Dư phi, không biết nàng sử dụng thủ đoạn gì mê hoặc hoàng thượng. Nàng sai người hỏi thăm, biết hôm nay hoàng thượng muốn dẫn Hạ Phù Dung đến thư phòng của hắn, hắn chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào nơi đó, ngay cả nàng cũng không! Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là ở trên đường "Vô tình gặp gỡ" bọn họ. Trong mắt Thượng Quan Lệ thoáng qua một ánh mắt ác độc, nữ nhân kia hết lần này đến lần khác trốn thoát ở trong tay nàng, không diệt trừ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến địa vị của nàng.
Từ đằng xa, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của hai người, Thượng Quan Lệ lập tức gọi nha hoàn phía sau, làm như đang tản bộ về phía trước.
Nụ cười của Hạ Phù Dung từ lúc nhìn thấy Thượng Quan Lệ liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng. Hình như nữ nhân này quá tự mãn, chẳng lẽ nàng ta cho rằng nàng ngốc đến mức không biết mình bị ai làm hại sao? Vẫn tự tin cho rằng mưu kế của mình không hề có sơ hở?
"Nô tì tham kiến hoàng thượng"
Vừa nghe thấy tiếng Thượng Quan Lệ, nàng rùng mình ớn lạnh, nhất thời quên tay còn bị Tu Hồng Miễn nắm, cho nên nàng vừa mới run một chút, Tu Hồng Miễn liền cảm thấy rất rõ ràng.
Len lén liếc hắn một cái, mặc dù không thấy biểu cảm gì trên mặt, nhưng nàng lại cảm thấy rõ ràng đáy mắt hắn có ý cười.
Thượng Quan Lệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Phù Dung và Tu Hồng Miễn nắm tay nhau thì kinh ngạc đến mức sững sờ.
"Lệ nhi miễn lễ." Nghe thấy âm thanh của Tu Hồng Miễn, Thượng Quan Lệ mới thu vẻ sửng sốt lại.
"Trong lúc rãnh rỗi Lệ nhi tùy ý đi dạo ở chỗ này một chút, không biết hoàng thượng muốn đi đâu?"
Tu Hồng Miễn cười cười, "Tâm tình Dung nhi gần đây không được tốt lắm, trẫm đi dạo với nàng một chút."
Thượng Quan Lệ vừa nghe thế, liền bước lại gần Tu Hồng Miễn "Mấy ngày nay hoàng thượng chỉ biết quan tâm Dư Phi muội muội, lại lạnh nhạt nô tì."
Một tay Tu Hồng Miễn vòng qua eo Thượng Quan Lệ, "Lệ nhi nói gì vậy, trẫm có khi nào lạnh nhạt ngươi?"
Hạ Phù Dung thấy một tay Tu Hồng Miễn nắm tay mình, một tay lại ôm Thượng Quan Lệ, trong lòng buồn bực, định rút tay ra để cho hắn thoải mái mà ôm.
Tu Hồng Miễn thấy Hạ Phù Dung định rút tay lại, liền tăng thêm sức lực trong tay, làm cho nàng không thể nào rút ra.
Nàng cau mày nhìn Tu Hồng Miễn, ý của hắn là gì? Chẳng lẽ muốn hai chúng ta cùng đi hầu hạ hắn?! Nàng dùng sức rút tay ra, muốn rút ra bất chấp tất cả.
"Lệ nhi nghe lời, mau trở về đi, chờ trẫm có thời gian sẽ tới chỗ ngươi."
Hình như Thượng Quan Lệ cũng không hài lòng qua loa như vậy, "uhm, Lệ nhi không muốn, Lệ nhi muốn đi cùng hoàng thượng."
Một tay Tu Hồng Miễn nắm chặt tay Hạ Phù Dung, một cái tay khác lại nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Lệ, rõ ràng đang dùng sức, lại phải dịu dàng nói với Thượng Quan Lệ, làm cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu.
"Mau trở về đi, tối nay trẫm đến chỗ ngươi được không?" Tu Hồng Miễn không nhịn được nói, bởi vì Hạ Phù Dung đang hung hăng véo vào tay của hắn, ý đồ làm cho hắn bị đau mà buông ra.
"Đây chính là ngài nói đấy, tối nay nô tì ở Duệ Hoa cung chờ ngài" Thượng Quan Lệ đang chìm đắm trong ngọt ngào, không cảm giác thấy bên kia đang chiến đấu kịch liệt.
Tu Hồng Miễn ừ một tiếng ý là hắn đã đồng ý, một cái tay khác chợt dùng sức nắm tay Hạ Phù Dung, liền tiễn bước Thượng Quan Lệ.
Đang dùng hết toàn lực véo hắn, nàng nhận được tín hiệu của hắn, đành phải thôi, lập tức bỏ tay ra đứng thẳng, làm bộ như không có chuyện gì. Nếu để cho Thượng Quan Lệ biết nàng làm như vậy với hoàng thượng, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái không cần thiết.
Lúc gần đi Thượng Quan Lệ ném cho nàng một ánh mắt khiêu khích, nàng nghe nói hoàng thượng mặc dù mỗi ngày đến chỗ của Hạ Phù Dung, nhưng cũng không ở đó qua đêm, đây là điểm may mắn nhất của nàng.
Đợi cho Thượng Quan Lệ đi xa, một tay Tu Hồng Miễn liền nắm cằm của nàng, "Con mèo nhà ngươi có thể thu móng lại được rồi đấy, ngoan ngoãn cho trẫm!"
Cái gì?! Hắn dắt nàng đến đây! Nhưng trước mặt nàng lại tình chàng ý thiếp với nữ nhân khác, chẳng lẽ còn muốn nàng cười nhìn của bọn họ thân thiết hay sao!"Ngươi thích nàng ta mặc kệ, nhưng là xin ngươi đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào nữ nhân khác mà chạm vào ta !"
Trên tay Tu Hồng Miễn đột nhiên tăng thêm sức lực, làm nàng đau đến mức nước mắt tràn ra.
"Ngươi dám nói với trẫm như thế!"
Nàng cố nén đau quát, "Ta nói cũng đều là sự thật! Ngươi đứng trước mặt một nữ nhân lại ôm ôm ấp ấp một nữ nhân khác, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ hay sao! Chính vì ngươi hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác, nên mới thân thiết với nữ nhân khác ở trước mặt ta !"
"Chát!" Một tiếng thanh thúy mà dứt khoát vang lên.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .